Sáng nay bầu trời Guelph dịu mát, không có gió, nhưng cái không khí lành lạnh giữa mùa hè là một điều rất lạ; thời tiết Canada năm nay thay đổi chút ít mang lại lòng thư thái cho tâm hồn đa cảm , nó làm cho tôi sống lại những quãng đời đã qua.
Tôi nhớ có một lần cũng cái không khí nầy, khi còn ở Việt nam, mỗi buổi sáng chủ nhật ,tôi thường đạp xe dạo cảnh những vùng quê Rạch giá,gió hiu hiu mát lạnh sau gáy,mơn lên da thịt làm tôi thấy không mệt và quên quãng đường xa. Nhìn cảnh vật hai bên đường là những tấm thảm lúa vàng chạy mút tận chân trời. Trên đê là những rạng Trâm bầu , Ô Rô bao quanh chen lẫn cánh đồng. Thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng chim chóc bay qua, và những dàn đồng ca côn trùng ra rả, tấu nhạc khúc đồng quê.
Vùng ven thị thành là như thế, ,xa xa thấy lác đác vài ba căn nhà lá lụp xụp của dân quê làm tăng thêm cái vẻ lãng mạn của đất trời.Sự lam lũ, nghèo khó, không có nghĩa là không hạnh phúc -tuỳ cách nhìn, nhưng tôi rất yêu nó với đời sống tiếp cận thiên nhiên nhiều hơn thành thị. Có những con bò vàng, con trâu đen, bầy vịt trời ,ngang ngỗng,những đàn chim đầu màu sắc nhởn nhơ dưới bầu trời nắng ấm ,làm sao mà không rung động bởi sự hài hoà ấy cùng với những âm thanh quyến rủ ta, như thằm nhắc'' Hãy trở về với thiên nhiên như lúc loài người thuở sơ khai
".
Xa xa tôi nghe tiếng chuông chùa nện không tan loãng vào cái không gian tĩnh mịch của thuở còn sống cái thời nông nghiệp lạc hậu cùng luỹ tre làng xa xưa. Tôi thấy những bóng dáng áo nâu ra vào trước cửa chùa. Một chú tiểu quét lá, từng nhịp chổi thảnh thơi trong đời sống mộc mạc, vô ưu như chưa từng hoà nhập vào đời sống máy móc như ngày hôm nay.Hạnh phúc thay còn lại hình ảnh thanh bình ấy , mong mỏi hồn dân tộc còn đọng lại trên tà áo hoang sơ của đạo lý làm người
Trên đường vắng thỉnh thoảng một ,hai chiếc xe đò chạy qua; hồi ấy đường vắng,thưa người. Những chiếc xe đò ọp ẹp lăn bánh trên đường ,chao đảo ,cong quẹo.Tôi cho xe nép sát lề; đường thì hẹp, lại đầy vết lỗ lõm chõm(ổ gà) như mới vừa qua cơn biến động với thời gian để thay đổi bộ mặt mới thuở sơ khai công nghiệp hoá đất nước. Mặt đường nửa đất, nửa nhựa đen ; nếu có một trận mưa lớn thì đất bùn khó mà tránh khỏi lấm chân, người đi bộ và xe đò chen nhau di chuyển giống như một phiên chợ làng. Hai bên đường thỉnh thoảng tôi lại thấy vài ba hàng quán nhỏ, bán những thực phẩm linh tinh, quà vặt cho trẻ con nào là : khoai luộc,mãng cầu, ổi,cốc, chuối chín, nước đá bào v.v...,Những chiếc áo tơi vá vai của bọn trẻ, thấy thương quá không như đời sống tươm tất của trẻ con bây giờ.
Thường vào cuối tuần cái thú đạp xe , vừa thể thao vừa mơ màng ngắm cảnh làng quê ở ngoại ô, tôi có cảm tưởng sống giữa hai thế giới xa lạ, nửa thực tế ,nửa mơ mộng giống như sống trong thế giới của tiểu thuyết,-muốn làm một anh nông dân ,chân lấm tay bùn, lao lực với đời sống ruộng nương với trái tim chất phát đáng yêu,- muốn làm một nhà sư mỗi tối và sáng đọc kinh ê a không muộn phiền với thế tục,-muốn làm con trâu đen làm việc xong nằm nhơi cỏ thảnh thơi ngoài đồng vắng v.v...
Đã hơn năm mươi năm qua , sống hơn nửa đời người,nhưng mỗi lần có ai đó nói về làng quê, dầu là một bức tranh quê,một giọng nói chân chất, thật thà làm tôi nhớ về ruộng vườn xa xưa. Đất nước đã thay đổi,làng quê dần dần biến mất . Những làng quê xa xưa ấy đã giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ,tôi không biết tương lai dân tộc đi về đâu nếu không có hành trang mang tính chân thành và đạo nghĩa .
June.13,2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét