Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Một chút tâm tình phiêu đãng... (NL)


Mỗi mùa sang là mỗi lần gợi lại những kỷ niệm xa xưa.Mùa xuân thì nhớ Tết , mùa hạ nhớ hoa học trò,mùa thu lại nhớ cái không khí dịu mát của những buổi trưa hè miền quê ngoại, còn mùa đông thì nhớ những cánh chuồn chuồn bay là là đong đưa ngoài hiên nhà để chào đón năm mới sang. Bốn mùa cứ thế mà trôi qua, tuổi  đời cũng lặng lẽ trôi qua, những biến cố trong đời sống chợt đến  rồi chợt đi như những trò chơi cút bắt.
Tôi muốn ghi lại những ký ức còn tồn đọng từ thuở chào đời,nhưng cứ lần lữa mãi; mỗi lần đặt bút xuống viết thì những lo toan trong đời sống cứ lấn át tâm trí, những dòng tư tưởng bay đi mất giống như những cánh chim thoáng qua mau mà  mà tôi chẳng biết là loại chim gi , chỉ thấy nó có khi là loài chim xấu ,có khi  là loài chim đẹp thế thôi ! Vả lại cuộc đời như dòng sông, nước cứ   tuôn chảy, ta cố nắm bắt nó cứ vuột khỏi tay ta một cách dịu êm.
Có những khoảnh khắc tư tưởng xưa kia tôi cứ nghĩ nó là vĩnh cửu. Nếu nó đẹp thì tôi cứ cho nó lơ lững,trôi bồng bềnh trên mặt ý thức, tôi không muốn cưỡng lại nó cho nó đưa tôi đi viễn du trong đời sống đầy bất trắc ; nhưng cũng có tư tưởng bất an, tôi muốn loại nó ra khỏi đầu óc, nó cứ lại vướng víu làm phiền tôi và đành để nó lèo lái, và rồi tất cả cũng qua mau.
Thuở tuổi trẻ tôi có nhiều mộng ước rất là ngộ nghĩnh, mỗi lần đọc xong một cuốn truyện gì, thấy trong truyện có những nhân vật với tính cách anh hùng,nhân nghĩa là tôi muốn mình biến thành nhân vật đó,nhưng than ôi !cuộc đời đâu có dễ dàng cho tôi làm như vậy ,nó quật ngã tôi một cách đau đớn. Sau đó tôi đứng dậy và tiếp tục những trò chơi khác của tư tưởng.
Đến khi tôi thực sự trưởng thành và hiểu rõ đôi chút về đời sống là đến  lúc tôi phải trả giá cho những việc làm điên rồ đã qua. Tuổi xuân không còn nữa, tình yêu cũng chấp cánh bay xa.Đến lúc đối diện với thực tế . Đời sống xưa kia   cuốn hút tôi vào những trò chơi mộng mị,phóng đãng tiêm nhiễm từ trong sách vở, nó đã dìu dắt trí óc non nớt thời tuổi trẻ vào con đường phiêu lưu của tư tưởng , có lẽ là những nghiệp duyên đẩy tôi vào định mệnh khó cưỡng lại là hệ quả của sự thiếu tu chứng mà tôi ngông cuồng cứ tưởng là chân lý,nhưng đó chỉ là vô minh.
Tất cả đều là vô thường và vô ngã. Còn lại niềm an ủi lúc tuổi già là gắng hiểu được mình thì hiểu được tất cả ,qua sự tu tập (vô ngã) và quán nhân duyên (một hạt cải chứa trăm ngàn tinh tú ). Xin lỗi ,tôi là người theo đạo Phật,nhìn cuộc đời với ánh mắt Phật Tử.
Biết đến bao giờ thấy được mình đây .

June.11,2015

Không có nhận xét nào: