Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Đôi lời tâm sự những ngày cận Tết 2015

      Cái Tết Á đông nơi xứ Tây thật là đìu hiu, vì lạc vào thời tiết mùa đông; ngoài trời tuyết vẫn rơi đều như mọi hôm. Còn vài ngày nữa sang năm mới mà tôi vẫn nghe lòng trống trải lạ thường, không còn nao nức như những ngày còn thơ. Có lần về thăm lại quê hương cảm giác nầy vẫn ngự trị trong tôi ,kể từ khi có cuộc đổi đời kể từ 1975. Tôi vẫn còn đang mơ những ngày tốt đẹp cho đất nước  được bình yên và hạnh phúc. Cái bình yên thì đã có nhưng cái hạnh phúc tôi hằng mong đợi là được học hành tốt, cuộc sống được no ấm trên quê hương tôi thì lại không , nhưng cảnh loạn ly thì cứ chập chồng từng tháng, từng năm đè nặng lên người tôi,khi mới bắt đầu trưởng thành cho đến mãi bây giờ : xét lý lý lịch tốt cho thi cử, cho nghề nghiệp, đánh  tư sản, chính sách kinh tế mới,mọi người tìm đường vượt biên v.v...
      Đã bao cái Tết đã đi qua đời tôi trên xứ người như khơi dậy sự nhức nhối trong tôi một cách êm ái và khổ đau của kiếp lưu vong -Kiếp lưu vong tự nguyện-, tôi không còn cách chọn lựa nào khác ,vả lại nếu tôi có ở lại quê hương, tôi vẫn bơ vơ, lạc lõng và mất tự do trên chính quê hương của mình. Không mảnh bằng, lý lịch xấu thì không có chỗ chen chân để có một cái nghề để nuôi sống bản thân nên đành phải rời bỏ  quê hương; dầu gì đi nữa có lỡ thất nghiệp , bịnh hoạn thì cũng có tấm lòng nhân đạo của chính phủ xứ người giang tay giúp đỡ, ở quê hương tôi thì không,những việc ấy,'' ai chết nấy chịu'', những khoản trợ cấp của nhà nước Việt nam chỉ để dành phần cho thành phần gọi là - cách mạng của giới cầm quyền và ngay cả đám Tư Bản đỏ một cái tên mới thoát thai từ trong giới lãnh đạo ra ngoài làm ăn với cái gọi là '' kinh tế thị trường'' mà ra nhưng thực chất là '' kinh tế bao cấp của nhà nước'' ,thì khi bị phá sản cũng được nhà nước nâng đỡ.
      Trong cái rủi cũng có được cái may, tôi đã tránh được được nhiều thứ bịnh của xã hội Việt nam hiện nay : lừa đảo, chụp giựt, đầu tư mảnh bằng nghề nghiệp, '' vô cảm với người và xã hội '',''liệt kháng đấu tranh'', không dám giành hạnh phúc, tự do cho xã hội và cá nhân, vô đạo đức với ông bà ,cha mẹ và những người thế cô.
      Nhiều lúc tôi nhìn lại mình có những cái tự hào và những khuyết điểm mà mọi người đều có, rút ra được những gì thiếu sót để hoàn thiện mình thêm. Tôi không ngã theo chiều hướng ý thức hệ đảng phái nào hết, mà thú thực tôi chỉ là người bất tài có gì để mà lên án, đả phá mọi ngừơi;những thứ đó để dành cho những nhà chính trị hay những nhà tư tưởng xã hội làm. Riêng tôi  thì có sao nói vậy ''tự do-tự do tư tưởng- cá nhân'' mà ! không có ai có quyền xâm phạm ở trong một nước dân chủ nơi tôi đang sống mà dầu cho có xâm phạm cũng vẫn không lấy mất và chiếm đoạt được '' tài sản tư duy'' của tôi như ở Việt Nam.
    Thỉnh thoảng tôi mĩm cười với chính tôi khi không lại sinh ra trong cuộc đời mà tôi đâu có quyền chọn lựa lúc tôi mới sinh ra và có những cái duyên đưa đẩy để hình thành con người ,và nhân cách như bây giờ, cái đó người ta gọi là '' số phận của Thượng Đế an bài '' hay '' Nghiệp duyên từ tiền kiếp ''. Nhưng thế nào đi nữa tôi cũng cố gắng sống cho tốt để trọn kiếp người để kiếp sau khỏi phải như bây giờ :ăn học , chọn nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, có  vợ con, tiền bạc đảm bảo đời sống khỏi vất vả, như lớp người đi trước ta nối bước theo sau- quán tính đời sống xã hội loài người- mà ta không thể làm khác được. Tôi không phải thầy tu làm theo phật để '' ly da ,cắt ái'' nhưng cũng làm nhẹ mối khỗ đau của kiếp người. Vật chất không thể làm cho mọi người bớt đau khổ chỉ khi nào bớt lòng tham muốn ngoài khả năng của ta và đừng làm hại người khác để làm lợi cho ta mà thôi, nên tôi theo '' chân lý'' nầy có lẽ tôi cũng được hạnh phúc phần nào.
   Năm mới đến mà tôi lại cứ nói chuyện tiêu cực thì thật lá xúi quẩy cho cả năm, nhưng tôi nói ra đây để mọi người suy gẫm cho những gì có thể mọi người đều có nhưng không tiện nói ra thôi. Nói để an ủi lòng mình và để được mọi người thông cảm '' ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau'' mà! Chúc mọi người hưởng được cái Tết an lành .

                                                                                                                                Nguyễn Lộc

Không có nhận xét nào: