Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Nhớ Xuân Mậu Thân 1968

 Sáng mùng một Tết,những tiếng pháo lách tách nổ xa xa đưa lại, tôi giật mình thức dậy, vươn vai vài cái sau giấc ngủ dài mệt mỏi để đón đón giao thừa với gia đình. Tôi uề oải bước ra khòi giường, lững thững đi ra sau nhà, dáng đi còn ngái ngủ. Tay  quờ quạng  cầm lấy ống kem đánh răng để trên bàn,quệt một ít kem lên bàn chải đánh răng, đi  ra sàn nước phía bên ngoài nhà sau. Đến lu nước mưa ,tôi thuận tay nắm lấy ca nước để trên nắp lu nước kế bên,khoả mấy dòng trên mặt lu nước để xua những bợn lá còn đọng ở bên trên. Mấy con lăng quăng thấy khua động nước vội tìm đường chạy trốn.
    Tôi cầm ca hớp vội một ít nước vào miệng, dùng bàn chải chà hai hàm răng mấy lượt rồi vội vả súc miệng cho nhanh. Lau mặt xong Tôi vào nhà, đến tủ quần áo, chọn bộ quần áo nào đẹp nhất để mặc cho ngày đầu năm và có dịp đem khoe bộ quần áo mà ba má tôi mới may cho, xong tôi xuống nhà bếp chuẩn bị pha một ấm trà thật thơm để cúng ông bà như mọi năm tôi vẫn làm. Bộ đồ trà nầy tôi rất quí  chỉ dùng nó vào dịp tết mà thôi-nếu đem nó thi đấu với các loại đồ cổ, chắc có lẽ nó sẽ được giải nhất, tôi không biết bộ đồ trà nầy có từ bao giờ mà má tôi bảo phải giữ kỹ  nó, tôi chỉ biết vâng lời.Tôi nhóm lửa bắc ấm nước lên bếp. Khi nước đã sôi tôi mở tủ lấy hộp trà sen thượng hạng , trút một ít trà vừa đủ vào bình trà, chờ năm phút sau cho trà tan, tôi rót nước trà vào ba cái tách nhỏ và để bình trà vào trong cái khai đem lên bàn thờ cúng ông bà ngày đầu năm.
    Tôi ra sau vướn cắt một ít bông trang cắm vào hai bình hoa bình để trên bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà Tôi thắp ba cây nhang tên bàn thờ phật , ba cây nhang trên bàn thờ ông bà .Tôi đứng trước bàn thờ Phật cúi lạy ba lần, rồi quay sang bàn thờ ông bà cúi lạy ba lần. Xong phần lễ nghi, tôi mở cửa cái để đón nàng xuân và phước lộc đầu năm vào nhà, gió bên ngoài lùa vào mát rượi trong gian nhà ấm cúng đầy khói nhang mà tôi vừa thắp. Một cảm giác dễ chịu lan toả châu thân- một ngày đầu năm mới- xua tan những lo âu đã qua.
   Tôi nhìn ra ngoài ngõ, giờ nầy còn rất sớm khoảng bảy giờ, lác đác một ít nhà đã dậy để chuẩn bị cho ngày đầu năm. Thằng Khoa con Chú Tư Kim kế bên nhà nói vọng qua :
 - Lộc ! ngày đầu năm dậy sớm hả! Chúc mầy một năm mới tốt đẹp . Mầy định đi đâu mà dậy sớm quá vậy?
   Tôi chúc lại nó :
-Mầy cũng vậy nhe !
 - Tao dậy sớm để đón không khí Tết ngày đầu năm. Còn mầy thì sao nè?
- Chà, mầy lãng mạn dữ nha.Tao dậy sớm chuẩn bị qua nhà Bác ba tao.Hôm nay mầy có đi đâu chơi không ? hay mầy đi với tao cho vui.
- Tao có hẹn với mấy người bạn rồi, bây giờ thì  phải lo phụ tiếp ba má tao làm công chuyện , thôi ! mầy đi di dể khi khác vậy .
    Bây giờ cũng gần tám giờ rồi, pháo Tết đã bắt đầu râm rang nổ nhiều hơn, nhưng năm nay tôi nghe thấy lạ, tiếng'' pháo đại'' nổ nhiều hơn mọi năm. Từ trong nhà sau, tôi nghe bên ngoài hàng rào nhà; mọi người đều đổ xô ra đường, tiếng nói bàn luận rôm rả. tôi vội chạy ra ngoài xem có gì khác thường vậy. Tôi đứng ngoài hiên nhà ,nhìn ra ngoài ngõ,mọi người bàn tán :
- Việt cộng pháo kích vào Thị Xã mọi người ơi.
   Một đám người chỉ trỏ xa xa rồi nói ;
- Hồi sáng nầy có người nhặt được truyền đơn của Việt Cộng.
   Thằng Thành con Chú Năm Điền đứng trong nhà nó trỏ miệng vào:
- Ba tui có lượm được mấy cái giấy truyền đơn của Việt Cộng  đem giao cho Đồn Cảnh sát rồi
   Chị Sương chị của thằng Thành đứng ngoài sau nó liền véo vào tai nó một cái thật đau, nó la toánglên:
- A ! chị  véo em đau quá.
   Chị Thành mắng em :
- Đồ nhiều chuyện, đi vào nhà mau lên.
   Ba tôi lúc nầy cũng vừa thức dậy ra ngoài ngõ kêu tôi vào và cấm tôi không được ra khỏi cửa. Tiếng nổ càng lớn càng gần hơn. Nghe đâu Việt Cộng đã tràn về Thị Xã Rạch Giá,pháo kích nhiều nơi.
   Ba tôi là Công chức, cùng các đồng nghiệp có nhiệm vụ thu lượm các truyền đơn của Việt cộng giao cho Đồn Cảnh sát địa phương. Vài tiếng đồng hồ sau xe cảnh sát tuần tiểu phóng loa :''Việt Cộng tràn vào Thị xã , pháo kích nhiều nơi làm chết nhiều thường dân vô tội và quân đội đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Việt Cộng, quí đồng bào đừng nên che giấu bọn VC trong nhà, nếu không sẽ bị trừng trị đích đáng ".
  Đây là một cái Tết đầu tiên của tôi chứng kiến không khí chiến tranh trong Thị xã mình.Và những ký ức nầy khó phai mờ trong tâm trí của những người trẻ mới lớn như tôi, nó sẽ là một trong những nỗi ám ảnh  lớn đeo đẳng suốt đời của tuổi trẻ trong chiến tranh.Ai  đã phá tan sự yên lành cuộc sống của người dân? ''Việt cộng'' !

                                                                                                           Nguyễn Lộc
                                                                                                           Feb 04, 2015

Không có nhận xét nào: