Tản mạn chút chơi - ngày 30-4 - Nguyễn Hữu Lộc
Chưa thấy thời nào mà người Việt trong nước ăn chơi nhiều như thời nay, chắc có lẽ đói lâu năm được giải phóng bao tử từ ngày được cởi trói (thời đổi mới), cái bụng được nới lỏng ra; nhìn thấy cái bụng người nào cũng mập ú no tròn. Đi bất cứ chỗ nào cũng thấy quán xá mọc đầy như nấm, nhậu nhẹt linh đình từ sáng tới chiều tối, có nơi thì tụ họp các nhân viên văn phòng,vừa cụng ly ,vừa bàn chuyện nhà nước mà thường là chuyện tranh ăn,tham nhũng giữa các nhóm lợi ích, còn các quán nhỏ đối diện với các quán lớn như nhạo báng lẫn nhau là những đám công nhân nhà máy hay các đám người thất nghiệp,nghèo khó giết thời gian bằng các ly rượu ba xi đế thường gọi là nước mắt quê hương.Thật vậy nước mắt quê hương cứ chảy tràn lan không bao giờ cạn trên mảnh đất quê hương đầy tham vọng về vật chất hưởng thụ mà dân trí thức lẫn dân nghèo khó mạt rệp chẳng cần biết đồng tiền làm ra do đâu (tiền vay ngân hàng thế giới của nhà nước- tiền kiều hối nước ngoài gửi về- tiền thu mua đất ruộng của dân bán cho nhà nước để công nghiệp hóav.v...) làm ít mà hưởng thụ nhiều cho sướng ngày đoạn tháng của người dân một nước không còn có lý tưởng quốc gia dân tộc , gặp nhau là khoe của ,mà đầu óc như một bãi đất hoang vu , con cái học hành chăm ngoan để dành vào việc chơi game hay kiếm tiền hưởng thụ qua ngày mà chẳng màng đạo đức nhân nghĩa .
Còn phần việc của quan lớn chẳng có tài cán gì để điều hành đất nước,toàn là một lũ cầm A.K đi giải phóng cái bụng đói . Con cháu thì thừa kế sản nghiệp của cha ông, chỉ tranh ăn ,đấu đá lẫn nhau,ra nước ngoài học tập mua danh,bán chức,chẳng có cấp bằng nào có giá trị cho việc canh tân nước nhà .Nhà nước chỉ làm tốt mỗi một việc giữ vững chế độ, bảo đảm ổn định chính trị để vắt hết máu của người dân, để củng cố quyền lợi cá nhân , các quan lớn chờ tới ngày không còn gì để bán nữa là cả lũ chuồn sang nước ngoài lập nghiệp giàu sang tiếp.
Từ ngày cái gọi là giải phóng đến nay 46 năm,nếu đem so với chế độ mà người cộng sản gọi là Mỹ Nguỵ nó buồn cười làm sao ! Kinh tế thì chấp vá ,không có chiến lược,sách lược nào cụ thể, hễ mở miệng ra : '' Việt Nam sẽ là đầu tàu gương mẫu thế giới các thứ .V.v... " ( mơ tưởng viễn vông ! ).Nước mắt dân nghèo vẫn cứ chảy ,ruộng vườn nhà cửa vẫn hàng ngày tiêu hoang, ngừời ta chỉ nhìn thấy bề nổi của xã hội. Hãy vào nơi vùng sâu ,vùng xa, vào tận cùng ngõ hẻm của thành phố,người nghèo vẫn chiếm đại đa số. Những hình ảnh khoe của ,ăn chơi trác táng của tầng lớp theo đóm ăn tàn của chế độ thì tràn ngập trên báo chí ,Internet để khoe một thứ phồn vinh giả tạo mà người Cộng sản thường gán ghép cho người khác. Người nào còn có chút đạo đức ,băn khoăn,với quốc gia , dân tộc hãy cầu nguyện phước lành và giúp đỡ người Việt làm cu li, gái điếm cô đơn và tủi nhục ,khổ đau trên khắp thế giới và hãy thắp nén hương lòng cho những người chết trên biển đông 46 năm qua,những anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân cho lý tưởng dân chủ tự do VNCH trong ngày Quốc hận 30-4-1975.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét