Thời chiến tranh, công nghệ chưa có phát triển ,chính phủ Việt Nam Cộng Hoà mặc dù có rất nhiều thiếu sót trong việc điều hành kinh tế nhưng vẫn lo no ấm cho người dân. Lũ trẻ tụi tui tôi không có những thú vui công nghệ như ngày nay nhưng có những sáng tạo trò chơi giải trí không tốn tiền đầy nghịch ngợm tuỳ theo hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình cho phép.Trong hình nầy là bãi đất trống phía sau sân vận động Rạch giá nơi tranh hùng của các giải túc cầu hằng năm. Chiến tranh càng ngày càng ác liệt hơn, biệt đoàn pháo binh Rạch giá trấn đóng nơi đây, đêm đêm tiếng đại bác ru đêm vọng về để bảo vệ người dân trong thời chinh chiến. Lác đác đó đây những vỏ đạn đại bác cùng với những gói thuốc súng rơi vãi trên mặt đất.Lũ trẻ tụi tôi thường hay đến nơi đây phá phách, các chú lính pháo binh xua đuổi tụi tui nhưng con nit thi ham vui và lỳ lợm cứ đi quanh quẩn chờ mấy chú đi khỏi, tụi tui trộm lén những gói thuốc súng về nhà chế biến các trò chơi như gói các viên thuốc súng nhỏ như hạt sỏi vào trong giấy bạc thuốc lá để chất đống từng cụm nhỏ, rồi đốt cho bay tứ tung lên trời; trò chơi nầy thường làm cháy nhà rất nguy hiểm hoặc là nhồi những viên thuốc súng vào những khẩu súng làm bằng đất mà tụi tui tự tạo rồi đốt cho khẹt lửa ,khói bay mù mịt. Thời gian qua mau tụi tui bây giờ đã gần ngoài sáu mươi mỗi lần về thăm quê hương ,đi qua khu sân vận động bùi ngùi,nuối tiếc những kỷ niệm thời trẻ dại. Trong chiến tranh nhưng có hoà bình cho dân làm ăn sinh sống ,an vui, hạnh phúc ; bây giờ thì có hoà bình, im tiếng súng, nhưng chiến tranh tâm lý thù hận, vô cảm, tham lam vô độ đã và đang giết chết lẫn nhau mà không cần tiếng súng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét