Loại hoa mà tôi yêu đó là loài hoa phong lan. Tôi yêu nó không phải vì vẻ đẹp quí phái sang trọng như người ta thường ca tụng bời nét đẹp kiêu sa của nó : nhìn bắt mắt và thu hút tâm hồn người. Tôi yêu nó với một lẽ: nó là loài hoa sống đơn giản nhất trong tất cả loài hoa đẹp mà tôi thường thấy, chỉ cần bám vào một nơi nào đó có một chút ẩm ướt, môi trường chung quanh thoáng quanh bộ rễ và lá là nó tự do sống nhởn nhơ chẳng cần phân bón.Nhìn bộ rễ bám chặt vào vật chứa ,thân và lá đong đưa theo chiều gió trông thật là tự do khoáng đạt. Có những loài phong lan hoa nhỏ và xấu,- không phải hoa phong lan nào cũng đẹp- nhưng bù lại thì nó dáng dấp mảnh mai ẻo lả như người thiếu nữ xuân thì, lãng mạn và đầy tự tin. Với phong cách sống giản dị ấy nó toát lên một vẻ gì kiêu ngạo giữa các loài hoa ; nó sống không cần ai nâng niu ,chìều chuộng trên rừng núi hoang vu , nó sống với vẻ đẹp hoang sơ không cần ai uốn nắn; môi trường đã tạo dáng dấp tự nhiên cho nó , vậy mà với chính vẻ kiêu ngạo đầy nghệ thuật ấy đã thu hút được người đời cố công lặn lội đem nó về thành phố, đặt nó giữa ngôi nhà quý phái ngang hàng với các loài hoa khác, nó đã hiến tặng cuộc sống một vẻ đẹp thanh thoát và giản dị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét