Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014


      -  Chủ Tịch Tập Cân Bình vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam
         của chúng ta !
      - Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm !
      - Chủ nghĩa Mao Muôn năm !
      - Nhân dân Việt Nam kính trọng và nô lệ Trung Quốc muôn năm !
      - Đời đời nhớ ơn Bác Mao vĩ đại.
      - Bác Mao luôn là người thầy vĩ đại của nhân dân Việt nam !
      - Tình hữu nghị Việt- Trung đời đời bền vững. Tổ quốc nối liền một dãy, núi
         liền núi , sông liền sông .

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Vinh danh tàu cộng, vinh danh việt cộng !


   Hoan hô bốn tốt, mười sáu chữ vàng.
   Hoan hô việt cộng chịu làm tay sai.
   Hoan hô dân việt ngu hoài,
   Cho người tàu trị muôn đời ghi ơn !

                                     Nguyễn Lộc

Con thuyền bào ảnh chở người đi đêm !


   Chân như rọi bóng xuống trần,
   Mờ mờ bào ảnh lộ dần mặt ai.
   Ngàn năm vạn nẻo u hoài,
   Lênh đênh con sóng nghiệp xoay bao lần.
   Trôi lăn ghềnh thác đục trong,
   Đò đưa bản diện chờ mong ngày về.

                                        Nguyễn Lộc

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Chuyện vui : Phật là gì ?


      Hai người bạn Đạo lâu ngày gặp nhau. Muốn xem bạn mình tinh tấn tới đâu.
   Bạn A hỏi bạn B.
      - Phật là gì ?
      Bạn B hí hửng trả lời :
       - Phật là cái cục cức khô !
      Bạn A chưng hửng sợ mang tội với trời phật, khuyên bạn đừng nên ăn nói như
   vậy, nhưng bạn B nhất định giữ lập trường của mình. Bạn A hỏi tại sao ?
      Bạn B trả lời thẳng thắn và dứt khoát:
      - Phật là cục cức khô nên mới có người hỏi Phật là gì ? Phật là vật dơ bẩn nên
   người ta  mới đem ra tranh luận với nhau vì khi tranh luận là muốn chứng tỏ cái ngã 
   của mình cao hơn người khác, cũng do lòng đố kỵ - chấp ngã - mà ra ( đó là những
   thứ dơ bẩn ).Mầy không nghe nói : '' vạn pháp vô ngã '' sao ? Hi..hiii
     Bạn A quê một cục, mặt xìu xuống lặng thinh !
   
                                                                                                             Nguyễn Lộc

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Tản mạn chút chơi !



   Màn diễn thứ hai của '' biển đông nổi sóng ''.
  
   Bây giờ ông Tổng Trọng Lú đã nối lại đường dây nóng bí mật với Bắc Kinh,
Sẽ thoả thuận song phương vời bắc kinh trong tương lai,nhưng chưa đến lúc
bày tỏ lập trường của mình, chờ khi Bắc kinh bật đèn xanh thì cùng nhau'' tiền
hô hậu ủng'' với dân chúng đem Việt Nam dâng cho Tàu Cộng và truyên bố
Việt Nam là một tỉnh nhỏ của Tàu.
   Thế giới đang chờ '' động tịnh '' của Việt Nam, nhưng chắc chắn họ đã bị
Việt Cộng tung quả mù về cái gọi là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ biển đảo, nhưng
thực chất bọn lãnh đạo Việt Nam là Tàu Cộng trá hình, thực thi chánh sách-
dùng người Việt để cai trị người Việt - đã lâu rồi; hòng che mắt 90 triệu dân
Việt và cộng đồng thế giới để bốc lột xương máu và tài nguyên của người Việt
Nam dâng hiến cho Tàu Cộng.
   Chính quyền nô lệ đang bối rối không biết giải quyết ra sao, nếu lộ bí mật ra
dân Việt nam sẽ ( thức dậy ) lật đổ chính quyền; đây chưa phải là lúc lên tiếng
cho thế giới biết, Bộ Chính Trị vẫn còn đang ru ngủ quần chúng về cuộc chiến
bảo vệ Đảng và tập đoàn lãnh đạo năm xưa, đưa đến thắng lợi vinh quang.Theo
chiến thuật bằng hai biện pháp : khơi dậy lòng yêu nước để giữ vững chế độ chứ
không chống Tàu cộng và thự̣c thi  hoà bình trong nô lệ. Chúng đánh vào tâm
lý dân chúng Việt Nam hiện nay đã chán ghét và sợ hãi chiến tranh và ngoại trừ
những phần tử quá  khích, bởi vì mọi người hiện nay đã có một cuộc sống bình an
hơn, không còn nghe tiếng bom rơi trên quê hương.
   Nhà Cầm Quyền Việt Nam miệng nói đánh thân thụt lùi. Chứng minh điều đó :
Tướng Phùng Quang Thanh lên tiếng trước diễn đàn thế giới, tuyên bố dõng dạc
'' Việt Nam và Trung Cộng mãi mãi là anh em , những hiềm khích nho nhỏ,chỉ là
nội bộ gia đình xào xáo '' . Thật là nhục nhã cho dân tộc Việt Nam, một  vị Tướng
cầm đầu quân đội phát biểu một câu đầy hèn hạ, giặc đã đến nhà còn quỳ gối van
xin kẻ thù chút ân huệ bổng lộc.
   Dân chúng chưa có sáng mắt ra để đập tan bọn bù nhìn chính quyền Việt Cộng,
có lẽ dân chúng đã biết bọn chính quyền nô lệ đều là người Tàu lai tiếp tay cho
giặc ngoại xâm nên sợ hãi né tránh và chịu nhục mất nước. Nhưng có lẽ nguyên
nhân chính yếu là từ lâu đã bị căn bịnh '' vô cảm '' do Việt Cộng đầu độc và chích
thuốc '' liệt kháng '' ̉ mất khí thế đấu tranh bảo vệ tổ quốc ! đành cho chính quyền
bán nước một cách nhục nhã như thế.


                                                                                                         Nguyễn Lộc

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Ca dao: khinh bỉ Việt Cộng !


   Biển đông nổi sóng ba đào,
   Cha con Việt Cộng kêu gào cứu nguy.
   Không ai giúp kẻ ngu si,
   Coi dân như rác còn chi giống người !

                                          Nguyễn Lộc

Chuyện vui : Biển Đông nổi sóng !


   Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc ra chỉ thị cho đàn em Cộng Sản
Việt Nam chuẩn bị màn kịch '' biển Đông nổi sóng '', kịch bản do Chủ Tịch
Trung Quốc- Tập Cận Bình biên soạn là đem giàn khoan dầu vào thềm lục
̀địa Việt Nam để làm phép thử chiến lược xoay trục về Châu Á- Thái Bình
Dương của MỸ như thế nào? và xem tình hình quốc tế có phản ứng gì không,
nếu thấy các nước yên lặng thì coi như bước đầu về tuyên bố chủ quyền biển
Đông thành công, sau đó rút giàn khoan về ,chờ dịp thuận tiện lấn tới.

 Khi kịch bản gởi về Việt Nam, thì người gởi công văn giấu nhẹm phần chỉ
dẫn cho đàn em Việt Nam thực hiện, để hắn coi tài sức của Việt Nam thế nào
và cười lên mũi cho bỏ ghét, sau đó báo cáo lên cấp trên; nếu thắng lợi thì
hắn được thưởng, còn nếu thất bại thì Việt Nam lãnh trọn sự trừng phạt của
Chủ Tịch Tập Cận Bình.

   Màn kịch bắt đầu : màn từ từ kéo lên !

   Giàn khoan dầu HD 981 từ đảo Hải Nam Trung Quốc bắt đầu tiến về Việt Nam,
Cách thềm lục địa Việt Nam 80 Hải lý và tăng viện hằng trăm tàu chiến vây
xung quanh giàn khoan rất có khí thế. Trung Quốc yêu cầu tất cà tàu bè các
nước nên tránh xa giàn khoan dầu theo qui định của Chính Phủ Trung Quốc
đề ra.

   Một vài tàu đánh cá Việt Nam tưởng bở, không nghe lời yêu cầu tránh xa
giàn khoan nên bị đánh đắm vài chiếc làm gương.

   Vai diễn Bộ Chính Trị đàn em Việt nam, chẳng biết ất,giáp gì,loanh quanh
sau hậu trường cùng nhau bàn tán : '' sao lạ vậy tụi bây, đàn anh không thông
báo kịch bản cho rõ ràng, khi không lại cho đánh đám tàu thuyền Việt Nam vậy ?
đàn anh không nể mặt em út gì hết - đánh chó cũng phải kiêng chủ nhà chứ -,
tụi mình đâu phải là con nít đâu. Cả bọn đột nhiên phát uýnh lên ! nghĩ rằng :
không lẽ đàn anh mình muốn xử phạt chúng ta cho quê độ bỏ ghét, rồi thừa
dịp thay người khác thế chỗ chúng ta, thì chúng ta có nước đi ăn mày cả lũ,
rồi khán giả ào lên sân khấu giết chết chúng ta mất, với lại không cho
tụi mình tín hiệu gì cả để có chuyện gì xảy ra thì tụi mình thoát thân vào hậu trường;
thiệt là tai hại không lường được. Bây giờ chúng ta phải diễn tiếp cho thật
khéo léo và những chỗ nào không rõ cứ cương đại lên cho chắc ăn. Thôi
đành phó mặc, tới đâu hay tới đó ''.

   Sau đó vai Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, có biệt hiệu là '' Trọng lú''
ra chỉ thị cho cấp dưới gửi công hàm phản đối đàn anh dám chơi khăm
mình và lè nhè giọng điệu xin đàn anh nương tay cho đàn em nhờ. Thừa
dịp hội nghị Asia vừa mở, cử người ngoại giao la làng lên cho thế giới
biết, nhưng Tổng Bí Thư không biết phải sai ai làm chuyện nầy cho xong.

   Cả bọn trong vai Bộ Chính trị trong hậu trường đang lo trang điểm phấn
son để diễn màn kịch thứ hai về chuyện phản đối om sòm của Việt Nam
theo kịch bản của đàn anh sắp sẵn. Ông nầy thì lo vẽ râu, ông kia thì lo đội
mão,mang hia cho oai vệ, bỗng vai ông Thủ Tướng nguyễn Tấn Dũng phát
ho sù sụ lên làm cho ông trong vai Tổng Bí thư nghĩ ra một kế, ông thấy
ông Dũng đứng sát màn bên ngoài sân khấu đang diễn màn giàn khoan dầu
ở thềm lục địa Việt Nam, khán giả la ó phản đối om sòm, bởi vì màn diễn
nhập vai quá khiến cho khán giả phẫn uất chống đối Tàu Cộng xâm lăng
Việt Nam. Thấy tình hình đang cao độ, ông Tổng Trọng đạp một cái thật
mạnh vào đít ông Dũng, ông dũng té nhào ra sân khấu. Ông Dũng chưa kịp
hoàn hồn, quê quá xá. lỡ bộ vận, bèn lên tiếng :

  - Đất nước Việt nam là thiêng liêng, không có tình hữu nghị viễn vông
nào thay thế được !

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Vạch mặt chính quyền nô lệ.


    Hè ơi có nhớ cổ thành xưa,
    Quảng Trị bình Long nói sao vừa !
    Máu đổ tuôn tràn trên chiến địa,
    Đêm về còn vẳng tiếng bom đưa.

    Biết đến bao giờ thôi tan tác,
    Xoá nhoà thù hận cảnh chia ly.
    Bèo bọt đất trôi về phương bắc,
    Đón chút hư vinh nhục Quốc Kỳ.

    Có phải lòng tham hay Tàu Ô ?
    Chính quyền hiếp dân giống côn đồ.
    Bên trong giết chết mầm nhân bản,
    Bên ngoài khuất phục chịu vong nô.

    Người Việt giữ thơm cho quê mẹ,
    Nhắc nhở cháu con giống lạc hồng.
    Cho dù mất nước ngàn năm nữa,
    Điểm mặt Việt gian chớ hai lòng.
    Sử xanh xưa nhớ quân bán nước,
    Một sớm một chiều sẽ tiêu vong .


                                   Nguyễn Lộc

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Khóc cho thân phận người Việt Nam !


      Ngày tôi đi trong nắng hạ vàng,
      Mang theo dấu vết những nỗi đau.
      Đất nước ngàn năm còn uất hận,
      Người buồn vạn kiếp nặng gươm đao.

      Ta sống bên trời nơi phố tây,
      Cùng chung dòng máu thắm da vàng,
      Lang thang sương gió đời lưu lạc
      Khóc phận tôi đòi tim nát tan.

      Kẻ ở người đi hàng lớp lớp,
      Nhục cho dân tộc nhục quan tham;
      Đem dâng Tổ Quốc cho Tàu cộng,
      Cúi đầu bôi nhọ nước Việt Nam.

      Không biết anh hùng ở chốn nào ?
      Hãy mau dựng lại thuở thanh tao !
      Trang sử huy hoàng thời giữ nước,
      Dáng đứng hiên ngang diệt giặc Tàu .


                                           Nguyễn Lộc

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Người hợm hình 1


   Bắt đầu từ năm 2000 trở lại đây, kinh tế Canada tuột dốc. Tôi di
chuyển từ Tỉnh bang Manitoba đến Guelph để tìm việc làm. nơi đây
là vùng đất hẻo lánh của Tỉnh bang Ontario, nhưng lại là nơi công
nghiệp tương đối phát triển tốt; dễ tìm việc làm hơn các nơi khác
trong Tỉnh bang. Thời gian nầy ,trong khi chờ đợi việc làm ổn định,
tôi buồn hay đi lang thang cho khuây khoả.

   Tôi còn nhớ vào một ngày chủ nhật, bầu trời thật khoáng đãng,
tôi vào Mall để mua một ít đồ dùng cần thiết, thì tôi thấy một người
đàn ông khoảng 60 ngoài, ngồi rã rượi trên băng ghế dài dọc theo
hành lang để khách có thể ngồi nghỉ chân. Cặp mắt của ông thất
thần, đờ đẫn, vóc người no tròn, chân mày rậm, hai cánh mũi to,
phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở mệt mỏi. Ông ấy nhìn tôi đăm đăm,
có lẽ ông ta biết tôi từ nơi khác đến qua ánh mắt ấy,theo tôi đoán !với
cách ăn mặc của tôi và dân số người Việt hiện bây giờ rất thấp so với
các dân tộc khác thì dễ nhận ra những người lạ mới đến. Khi tôi đi
ngang qua mặt ông, tôi thấy ánh mắt nhìn nhu soi mói và hỏi tôi bằng
giọng Bắc kỳ đặc sệt :
- Xin lỗi, có phải ông anh là người Việt từ xa mới tới đất Guelph nầy ?
Tôi nhìn ông giây lát rồi đáp :
- Dạ phải, sao chú biết tôi là người từ xa mới đến ?
Ông ta nói có vẻ sành sỏi :
- Có gì khó đâu ! giờ nầy người Việt đi làm trong hãng xưởng hết rồi, ít
khi đi lang thang ngoài phố, còn tôi thì đang bị thất nghiệp bởi vì tôi
lón tuổi với lại tôi tôi không có nghề nghiệp chuyên môn nên nên khó
xin việc làm và tôi đang bị bịnh.
Ông hỏi tôi :
- Từ đâu tới đây và định làm gì ?
- Tôi cũng thú thật là tôi từ Winnipeg sang đây để tìm việc làm, nhưng
chưa có, tôi chỉ nói qua loa xã giao, rồi tôi xin chào, đi nơi khác.
   Lúc mua đồ xong, tôi đi tiếp sang những cửa hiệu khác để xem người
ta bày biện đủ thứ hàng hoá đẹp, nhưng tôi chỉ xem thôi mà không mua
thêm một thứ nào hết, người tây thường gọi đó là người '' shopping
window". Đến ngã tư đường,tôi băng ngang qua con lộ lớn để vào tiệm
ăn nhanh của người tây, có tên là '' Burger King " chuyên bán bánh mì
kẹp thịt, giống như tiệm Mac.Donal của người Mỹ. Tôi vừa bước vào
tiệm thì thì lại gặp ông già hồi nãy, Ông vui vẻ nói :
- Lại có duyên gặp cậu lần nữa .
Tôi chào ông, biểu ông đợi tôi giây lát để mua thúc ăn. Tôi đem thức ăn
đến bàn, ông mời tôi ngồi chung cho vui.Lần nầy ông tâm sự với tôi rất
nhiều, ông kể cho tôi nghe đời sống ở Guelph với sự chân tình, ông cũng
cho tôi biết là ông lớn tuổi rồi, muốn về hưu non, tức là về dưỡng già
sớm hơn một vài năm so với tuổi qui định là 65 tuổi. Ông than phiền về
bịnh kinh niên của ông vói vẻ mặt chán chường, nói chuyện mà cặp mắt
như mất hồn, tôi có cảm tưởng là ông bị bịnh thần kinh nhẹ, gọi là bịnh
'' trầm cảm'' mà sau nầy tôi được biết, ông đang điều trị về bịnh  đó với
một Bác Sĩ thần kinh trên Toronto. Chúng tôi ăn xong phần bánh cũng là
lúc câu chuyện tạm dừng, tôi chào ông và ra về, hẹn gặp lại dịp khác.